The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tìm về dấu yêu


phan 3

 “Vân tiên sinh”. Sau khi bước vào, Dung Nhược lễ phép chào hỏi với người đang nhìn ra cửa sổ, cũng không ngoài ý muốn liếc về biểu tình nghi hoặc của thư ký.

“Cô đi ra ngoài trước”. Vân Trạm nhìn thư ký nói, nhưng ngay cả anh cũng không phát hiện, ánh mắt của mình bởi vì lối xưng hô hình thức kia mà dần trở nên ảm đạm.

Cho đến khi bên trong chỉ còn hai người bọn họ, Dung Nhược đứng nguyên tại chỗ, lên tiếng: “Tôi hy vọng lần gặp gỡ mạo muội này sẽ không quấy rầy công việc của anh”

“…..Không có”. Mặc dù biết Dung Nhược sớm không còn nhớ rõ anh, cũng tự nhắc nhở mình phải chấp nhận sự thật này, nhưng giây phút nghe được những lời nói khách sáo bật ra từ đôi môi xinh đẹp kia, lòng Vân Trạm vẫn trầm xuống. Anh cũng phải công nhận thì ra bản thân mình cũng có lúc yếu ớt như vậy, khi anh phục hồi tinh thần, những ngón tay bám trên xe lăn đã dùng sức nắm chặt.

“Vậy thì, Vân tiên sinh, lần này tôi …..”

“Ngồi trước đi”. Cụp hàng mi xuống, Vân Trạm cắt ngang lời Dung Nhược, đồng thời chuyển động xe lăn.

“…..Cám ơn”

Ngồi xuống ghế sa lon bằng da thật, Dung Nhược lặng lẽ nhìn Vân Trạm trên xe lăn đang tiến về phía cô. Trên gương mặt hoàn mỹ là sự bình tĩnh không chê vào đâu được, nhưng cũng chỉ có cô biết, loại xe màu bạc trước mặt này khi trở thành công cụ dựa vào của Vân Trạm, khó coi tới cỡ nào. Loại cảm giác lo lắng này cũng giống như lần trước hoàn toàn bao phủ lấy cô, đồng thời, cô lại âm thầm may mắn vì giờ phút này đã che dấu một cách hoàn mỹ.

Vân Trạm dừng xe lăn lại bên cạnh sô pha, ánh mắt lạc về phía khoảng không trước mặt. Hiện tại, anh và cô gần nhau như vậy, gần đến nỗi anh có thể ngửi được mùi hương thơm mát mà ngày xưa cô hay mang theo, nhưng không còn được nghe cô gọi tên anh mỗi khi anh gần kề. Nay, anh chỉ còn là”Vân tiên sinh”…..

Cơn đau co rút trên đùi ngày càng dữ dội, anh đưa tay đăt lên tấm chăn mỏng, dùng sức nắm chặt, nhưng không hề để lộ ra.

“Em tới, là muốn hỏi anh những chuyện trước kia, đúng không”. Anh nhìn thẳng vào Dung Nhược.

“Đúng”. Nhanh chóng gật đầu, Dung Nhược tiếp lời: “Tôi nhớ lần trước anh đã nói, có cơ hội sẽ nói cho tôi biết lúc đó thật sự đã xảy ra chuyện gì”. Nói xong, cô nghiêm túc nhìn Vân Trạm.

Tuy rằng, cô đang giả vờ mất trí nhớ, cố ý muốn khách sáo xa lạ với Vân Trạm, giả vờ như rất nghi hoặc đối với toàn bộ sự việc trước kia, giả vờ như thật sự rất vội vàng muốn biết rõ chân tướng, nhưng hiện tại, biểu tình của cô lại không hề mang tính giả vờ ——- cô thật sự muốn biết, Vân Trạm sẽ miêu tả như thế nào với một kẻ”mất trí nhớ” như cô về ngày đó.

Tuy rằng miệng vết thương bị xé ra, thực sự rất đau đớn. Nhưng cô muốn dựa vào lần này để chính thức đưa ra quyết định sau cùng.

Nếu Vân Trạm yêu cô, nếu cô có thể nhìn thấy tình yêu từ những lời thuật lại của anh, có thể nhìn thấy cảm tình thông qua đôi mắt anh, vậy thì, cho dù chỉ có một chút ít, cô cũng sẽ khuyên nhủ chính mình từ bỏ việc trả thù vô nghĩa. Dù sao anh cũng đã từng yêu cô, cho dù không sâu đậm tới mức có thể khiến anh từ bỏ Vân Hân mà chọn cô, cô vẫn chấp nhận mà ra đi.

Chương10
Dung Nhược gắt gao quan sát gương mặt anh tuấn trước mắt, lặng yên chờ đợi đáp án.

Cần nói sao? Nên nói như thế nào?………. Vân Trạm bắt buộc chính mình nhắm mắt lại, không nhìn tới ánh mắt đang tản ra mong chờ cùng vội vàng kia.

“Làm sao vậy?” Thời gian trầm mặc khá lâu, khiến Dung Nhược nhẹ nhàng nhíu mày,”Lần trước anh đã nói là sẽ kể cho tôi nghe”.

“Nếu em đã không muốn nhớ lại, lúc này cần gì phải cố chấp?” Vân Trạm không nhìn cô, chỉ thản nhiên mở miệng. Cô cố ý quên đi đoạn thời gian đó, là vì nó đã gây tổn thương cho cô quá lớn, vậy thì nay, cần gì phải bắt anh vạch trần chuyện cũ, đả thương cô một lần nữa.

“…… Thế nhưng khuyết thiếu một đoạn ký ức, loại cảm giác không hề hoàn chỉnh này, anh có thể hiểu được không?” Một tia cô đơn tràn ra trên mặt Dung Nhược khiến Vân Trạm đau lòng.

Dung Nhược hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút hoang mang. Nói ra những câu này, cô cũng không hề làm bộ. Khi còn ở nước ngoài, phần lớn trí nhớ bị đánh mất, có một đoạn thời gian dài, cô thậm chí ngay cả bản thân tên gì cũng không thể nhớ nổi. Loại cảm giác cô đơn cùng hoang mang khiến con người ta sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng này, cả đời cô cũng sẽ không quên được. Đây cũng chính là lý do vì sao khi cô khôi phục trí nhớ, ý nghĩ đầu tiên hiện lên đó là, đáp lễ Vân Trạm về những việc anh đã gây ra cho cô.

“Tôi không biết lúc trước vì sao bản thân lại muốn quên đoạn ký ức kia, cũng không nghĩ được đã xảy ra vấn đề gì khiến tôi cố ý xóa sạch nó trong đầu. Hiện tại, tôi muốn làm trí nhớ trở nên đầy đủ một lần nữa, đồng thời cũng rất tò mò đến tột cũng đã xảy ra chuyện gì……… Nếu anh biết, xin hãy nói cho tôi nghe”. Khôi phục lại giữa miền ký ức, Dung Nhược lại một lần nữa quay lại đề tài, cũng đột nhiên cảm thấy, cô khí thế bức người như vậy, đã không còn giống cô trước đây.

Bàn tay vẫn khoát trên đùi đã thả lỏng một chút, Vân Trạm lặng yên ngồi, anh đang suy nghĩ.

“Nói cho tôi biết đi! Vân Trạm”. Thân thể hơi nghiêng về phía trước, đáy mắt Dung Nhược thoáng hiện lên cố chấp, lại không kịp chú ý rằng bản thân đã vô ý kêu tên anh, mà Vân Trạm đang trong trạng thái trầm tư cũng không hề phát hiện.

“………. Kỳ thật, sự tình rất đơn giản”. Điều chỉnh góc độ xe lăn một lần nữa, Vân Trạm đưa lưng về phía Dung Nhược, rốt cục mở miệng, giọng điệu bình thản.

“Đơn giản?” hàng lông mày thanh tú nhăn lại, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, Dung Nhược nhìn chằm chằm sườn mặt tuấn mỹ mà bình tĩnh kia, chờ câu giải thích của anh.

“Đúng”. Không do dự, Vân Trạm khẳng định trả lời.”Lúc ấy, em bị người ta bắt cóc. Anh đã đến, nhưng vẫn không kịp cứu em, cuối cùng, em bị đẩy xuống vách núi đen”.

Đang giải thích sơ sài, dừng lại một chút, Vân Trạm bổ sung:

“Sự tình chính là như vậy”. Nói xong, anh khẽ nhắm mắt lại, đóng chặt tất cả những cảm xúc nơi đáy mắt.

Bị bắt cóc……… không kịp cứu cô……….rơi xuống vực sâu…….. trôi qua đơn giản……..

Không có Vân Hân, không có bọn cướp đưa ra yêu cầu, cũng không có lựa chọn của anh ——- tất cả đều bị anh dùng hai câu nói thoải mái mà trở nên nhẹ nhàng.

Dung Nhược không biết bản thân lúc này nên phản ứng ra sao ——– Vân Trạm không khơi mào quá khứ đau xót, không nhắc lại tình huống cô bị bỏ rơi, đây không phải là tốt lắm sao? Thế nhưng, trong lòng cô lại dâng lên từng đợt khó chịu cùng thất vọng vô cùng, mặc dù ngay cả chính cô cũng không hiểu được, tại sao lại khó chịu, tại sao lại thất vọng.

Móng tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn khiến cô dần dịu đi cảm xúc, cô dùng thanh âm vững vàng nhất nhẹ nhàng hỏi: “Thật sự? Chỉ đơn giản như vậy?”

“Ừm. Tất cả chỉ là ngoài ý muốn.”

Câu trả lời ngắn ngủn, lại làm cho Dung Nhược chân thực cảm nhận được lòng mình đang dần dần chìm xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn mỹ không biểu lộ cảm xúc như một bức tượng điêu khắc kia, một chút hy vọng vốn còn sót lại trong lòng giờ đây lặng lẽ biến mất.

Cô đột nhiên cảm thấy thật bi ai. Quá khứ, cô yêu anh ba năm, đang lúc hoang mang về tình cảm thật sự của anh đối với cô, thì lại phát hiện hóa ra bản thân chẳng hề quan trọng bằng một người phụ nữ khác. Nay, cô trở về, gặp lại anh, lại ngây thơ muốn nhận được lời giải thích từ người đang ông hờ hững để giải đáp nghi hoặc trước kia, thậm chí còn ôm hy vọng đối với đáp án sắp nhận được. Thế nhưng bây giờ, cô chăm chú chặt chẽ nhìn vào gương mặt kia, lặng yên hồi tưởng lại giọng điệu cùng ngữ khí nói chuyện của anh, cô thậm chí tìm không ra một chút tình cảm nào để cô có thể đem lý giải thành một chữ”Yêu”………..

Có lẽ, tất cả đều giống như lời Vân Trạm đã nói ——— chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn.

Có lẽ, trong mắt anh, chuyện phát sinh ngày ấy, thật sự cũng giống như biểu hiện của anh lúc này, vân đạm phong khinh.

Yên lặng một lát, dường như đã hạ quyết tâm, khóe miệng kéo lên một nụ cười phức tạp, Dung Nhược chậm rãi đứng dậy.

“Lúc tôi bị bắt cóc, là anh đã đến cứu tôi. Vậy thì, anh có thể cho tôi biết, quan hệ của chúng ta trước kia là gì sao?”

Bàn tay đặt trên lan can nhẹ nhàng hoạt động, Vân Trạm quay đầu lại, nhìn dung nhan thanh lệ trước mắt.

“Anh nói, em sẽ tin sao?” Nếu hiện tại anh nói cho cô biết, bọn họ từng là người yêu, cô sẽ phản ứng như thế nào?

“Nếu là lời nói có thể tin”. Nụ cười ngây thơ tràn ra trên gương mặt Dung Nhược.

Vân Trạm lặng yên nhìn cô.

“Chúng ta…”

“……….Ừ? Sao?” Vân Trạm đột nhiên dừng lại, Dung Nhược nhếch lông mày, truy vấn.

Quay đầu, sắc mặt biến hóa, Vân Trạm đưa tay nặng nề đặt trên đùi, thấp giọng nói: “Chúng ta chỉ là bạn bè”.

Anh khẽ cúi đầu, không thấy được Dung Nhược ở phía sau lưng, nụ cười đã dần ngưng đọng.

“Vấn đề của em, anh đã trả lời. Nếu không còn việc gì nữa…..”

Không đợi anh nói xong, phía sau đã truyền đến thanh âm của Dung Nhược: “Không còn việc gì nữa, không làm phiền công việc của Vân tiên sinh!”. Cô xoay người đi vài bước, lại dừng lại lần nữa, quay đầu: “Hôm nay cám ơn anh! Tạm biệt!”. Nói xong, cô bước nhanh ra khỏi văn phòng.

“Dung tiểu thư?”. Tiếng đóng cửa thật lớn làm kinh động thư ký đang làm việc, cô đứng lên, khó hiểu nhìn về phía gương mặt đang mang giận giữ của Dung Nhược.

Không để ý nhiều, mang theo lạnh lùng cùng tức giận, Dung Nhược trực tiếp đi vào thang máy.

Ngoài ý muốn! Bạn bè! Lệnh đuổi khách! Nghĩ tới những điều này, cô không khỏi cười lạnh. Thì ra, bản thân mình đã quá ngây thơ! Nếu Vân Trạm ngay cả quan hệ giữa bọn họ cũng không chịu thừa nhận, vậy thì, cô cần gì phải để tâm nhiều! Càng không cần đi lo lắng những hành động trong tương lai sẽ gây thương tổn đến anh ta!

Nếu, cô đã không nhìn ra một chút tình cảm nào từ Vân Trạm, vậy thì, cuộc sống sau này, cô sẽ chỉ cố gắng đạt tới kết quả mà mình mong muốn.

Tiếng đóng cửa thật lớn bất ngờ đã làm cho trái tim Vân Trạm chấn động! Ngực truyền đến tiếng tim đập cấp tốc và loạn nhịp, anh cúi đầu cau mày thở dốc.

Dung Nhược tức giận. Là vì anh đã mở miệng mời cô đi sao? Nhớ tới ngữ khí của cô trước khi đi, tuy rằng lúc ấy anh chỉ chuyên tâm ứng phó cơn đau đớn từ thắt lưng, nhưng vẫn có thể cảm giác được sự tức giận của cô. Trước kia, anh dường như chưa bao giờ gặp qua cô tứ giận, trong ấn tượng, cô vẫn luôn là người con gái ôn hòa mềm mại. Xem ra, cô bây giờ, quả nhiên thay đổi rất nhiều. Có điều, loại biến hóa này, khiến cô càng trở nên thu hút.

Khóe môi miễn cưỡng bài ra một chút tươi cười, nhưng rất nhanh đã bị cơn đau lấn áp. Vân Trạm mím môi, lấy tay ngăn chận hai chân đang bắt đầu rút gân. Ngay lúc vừa rồi, khi anh còn lo lắng không biết nói như thế nào về quan hệ giữa bọn họ, thắt lưng đã truyền đến trận co thắt đau đớn khiến anh không thể không dùng phương thức nhanh nhất chấm dứt cuộc nói chuyện. Anh không muốn để cho Dung Nhược nhìn thấy bộ dạng anh lúc này, cho nên, anh dùng đáp án có lệ nhất, cũng không để ý nhiều mà mời cô rời đi.

Tốc độ tim đập tựa hồ không hề chậm lại, hơn nữa còn kèm theo từng đợt co rút ập tới. Khắc chế cơn choáng váng đột nhiên kéo đến, Vân Trạm lấy điện thoại cầm tay ra, bấm dãy số của tài xế.



 Chương11
 “Làm sao lại biến thành như vậy?” Vân Hân đứng ở bên giường, Vân Trạm nằm trên giường cuối cùng cũng lâm vào giấc ngủ yên ổn. Cô cắn môi nhìn gương mặt nhợt nhạt kia, trong đôi mắt thấm ướt tràn đầy sự lo lắng.

Tiễn bác sĩ ra ngoài xong, Cao Lỗi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, vỗ vỗ bả vai vợ, xoay người nhìn về phía tài xế vẫn đang chờ một bên, đường cong trên gương mặt vì khẩn trương mà nhăn lại.

“Rốt cuộc là vì sao lại thành ra như vậy?”

Một giờ trước, anh và Vân Hân nhận được điện thoại của tài xế, biết được bệnh tim của Vân Trạm lại tái phát ngay tại công ty. Khi hai người đến, bác sĩ gia đình đã tiến hành cấp cứu, còn Vân Trạm thì đã sớm lâm vào trạng thái nửa hôn mê.

Sau khi tình trạng ổn định, trên đường về nhà, bác sĩ lại một lần nữa nhắc nhở, trong khoảng thời gian ngắn, Vân Trạm cần sự yên lặng tuyệt đối, tránh bị kích thích từ bên ngoài.

“Hôm nay đã xảy ra chuyện gì đặc biệt sao?” Cao Lỗi quay đầu nhìn thoáng qua con người đang nhắm nghiền hai mắt trên giường. Đây là lần đầu tiên trong suốt hai năm qua, anh chứng kiến Vân Trạm phát bệnh nghiêm trọng như vậy.

“Tôi cũng không rõ lắm”. Tài xế lắc đầu,”Buổi sáng khi đến công ty, tinh thần cậu chủ vẫn còn rất tốt”. Ai biết được, buổi trưa gặp lại, đã thấy bệnh cậu chủ đột nhiên tái phát.

Suy nghĩ thêm, anh ta lại bổ sung: “……Có điều, hình như tôi nghe thư ký nói, buổi sáng có một vị tiểu thư đến công ty tìm cậu chủ”. Chẳng qua là lúc đó hỗn loạn, anh ta nóng lòng gọi điện thoại xin giúp đỡ, vì vậy cũng không nghe rõ lời nói lẩm bẩm của cô thư ký.

“Tiểu thư?” Cao Lỗi cũng Vân Hân nhìn nhau.

“Em gọi điện đến công ty hỏi xem”. Trong lòng mơ hồ đã có đáp án, Vân Hân lại một lần nữa liếc mắt về phía Vân Trạm, nhẹ giọng đi vào phòng ngủ.

Tiếng đàn dương cầm phát ra một giai điệu tao nhã, cảm giác ưu thương tràn ngập trong quán cà phê tĩnh lặng.

Khách đến cũng không nhiều lắm, tốp năm tốp ba rải rác ngồi. Hà Dĩ Thuần đứng trước quầy bar, nhìn gương mặt ủ dột mà vẫn xinh đẹp trong góc khuất phía xa xa. Từ buổi sáng đến bây giờ, Dung Nhược vẫn lặng yên ngồi trong một góc, không biết là đang tự suy ngẫm, hay là đang ngẩn người.

Nâng tay gọi phục vụ, Hà Dĩ Thuần cầm lấy tách cà phê mình đã pha, kêu cô ta mang qua cho Dung Nhược. Tuy nói Dung Nhược mới là chủ của quán cà phê, nhưng giờ phút này, Hà Dĩ Thuần biết, cô cần im lặng một mình. Vì vậy, cô coi như cô ấy là một vị khách bình thường, cho cô ấy sự phục vụ tối ưu, cùng một không gian mà cô ấy muốn.

“Xin hỏi, Dung Nhược có ở đây không?” Giọng nữ vang lên thanh thúy khiến Hà Dĩ Thuần quay đầu lại, bắt gặp một gương mặt xinh đẹp.

“……….Có”. Vân Hân?! Nhận ra người phụ nữ trước mắt, Hà Dĩ Thuần quay đầu nhìn Dung Nhược ở phía xa.

Theo ánh mắt cô, Vân Hân lập tức thấy được người muốn tìm, cô lễ phép hỏi: “Vậy có thể cho tôi nói vài lời với cô ấy không?”

“Xin cứ tự nhiên”. Cười bước sang một bên để Vân Hân đi qua, Hà Dĩ Thuần nhìn theo bóng dáng kia, lại bất ngờ cảm thấy điều gì đó không ổn.

Dung Nhược không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu, trong đầu không ngừng xoay quanh gương mặt tuấn mỹ mà hờ hững ấy, còn có những câu nói bâng quơ kia.

Tất cả những gì trong quá khứ, có lẽ cũng không đáng nhắc tới như nữa. Ít nhất, trong mắt Vân Trạm là như vậy.

Cô muốn cười, trong lòng khó chịu như bị kim châm, rất nhỏ, nhưng dày đặc, và liên tục không dứt.

Hương vị cà phê từ từ lan tỏa bốn phía, cô không nói, bất động, chỉ im lặng ngồi đó. Cho đến khi, bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt vẫn xinh đẹp như xưa của Vân Hân, cô nghe cô ấy gọi”Dung Nhược”, âm điệu và ngữ khí giống như hai năm trước đây.

“Dung Nhược, mình là Vân Hân, cậu còn nhớ không?” Ngồi xuống bàn bên cạnh, trong mắt Vân Hân mang theo kích động cùng chờ mong.

“….Thực xin lỗi”. Nghiêng đầu suy nghĩ một phen, Dung Nhược cười có lỗi.

Thất vọng vọt đến, Vân Hân không khỏi than nhẹ trong lòng. Có lẽ, bản thân không nên ôm hi vọng, dù sao, ngay cả Vân Trạm cũng bị cô ấy loại ra khỏi trí nhớ, huống chi là cô.

“Không sao!” Vân Hân cười an ủi nói: “Mình biết chuyện cậu mất trí nhớ rồi, không cần phải xin lỗi”.

“Cám ơn”. Dung Nhược nói khẽ.

“Kỳ thật, hôm nay mình đến, là muốn hỏi cậu một chuyện”.

“Chuyện gì?”

“Cậu buổi sáng đã đến tập đoàn Vân thị, đúng không?” Vân Hân cẩn thận mở miệng trước.

“Đúng vậy”. Dung Nhược không hề giấu giếm, Vân Hân cố ý đến tìm cô, là để hỏi vấn đề này?

“Vậy, cậu cùng Vân Trạm đã nói những gì?” Nói xong, gặp vẻ mặt nghi hoặc của Dung Nhược, Vân Hân lập tức giải thích: “Cậu đừng hiểu lầm! Mình không phải là muốn biết điều gì! Mình chỉ muốn hỏi một chút, hai người có phải đã cãi nhau, hoặc là…..” cô cũng không biết phải nói như thế nào, đành lúng túng dừng lại.

“Cãi nhau?” Đối với câu hỏi của cô ấy, nghi vấn trong lòng Dung Nhược càng ngày càng tăng. Vân Hân tại sao phải hỏi như vậy?

“Tôi chỉ đến hỏi Vân tiên sinh một việc, chúng tôi không có cãi nhau”

Không có? Vân Hân không tự chủ cuối đầu suy nghĩ. Chẳng lẽ Vân Trạm phát bệnh lần này, không hề liên quan tới Dung Nhược.

“Tại sao cô phải hỏi như vậy?”

“À, không có gì”. Ngẩng đầu, thất ánh mắt nghi vấn của Dung Nhược, Vân Hân cười cười,”Chỉ là hôm nay đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, nên mình mới hỏi vậy”.

“Ngoài ý muốn?” Không hiểu vì sao, Dung Nhược cảm thấy thần sắc Vân Hân có vẻ quái lạ.

“Ừm…. hiện tại không còn việc gì nữa. Không chậm trễ thời gian của cậu, lần khác chúng ta lại tán gẫu!”. Do dự một chút, vẫn là không nói gì, Vân Hân đứng lên.

Cô không biết có nên đem sự việc phát sinh hôm nay nói cho Dung Nhược hay không, dù sao cô ấy đã mất trí nhớ, không còn nhớ rõ Vân Trạm. Có lẽ, cô ấy sẽ cho rằng, chuyện của một người xa lạ, vốn chẳng liên quan gì đến mình.

Dung Nhược đứng lên. Biểu tình suy tư của Vân Hân khiến cô bất giác nhíu mày. Ngoài ý muốn…… là chuyện gì? Không hiểu sao ngực lại dâng lên loại cảm giác lo lắng. Nhìn bóng lưng Vân Hân dần hướng đến phía cửa, cô có xúc động muốn đuổi theo.

Thế nhưng, cô không thể. Ở trong mắt bọn họ, cô đã là người mất trí nhớ, cô đã quên hết tất cả những con người và sự việc có liên quan đến Vân Trạm, vì thế, cô không thể biểu hiện sự quan tâm của mình.

Vân Hân chậm rãi bước ra ngoài, trong đầu lại xẹt qua hình ảnh gương mặt tái nhợt cùng đôi môi tím tái của Vân Trạm, còn có tâm trạng cô đơn của anh hai ngày trước.

——– Dung Nhược mất trí nhớ.

——– anh là ký ức mà cô ấy không muốn nhớ tới.

Lúc ấy, Vân Trạm hẳn là rất đau khổ.

Bởi vì, cô nghe được sự chua xót trong lời nói của anh, cho dù anh đã che dấu rất khá.

Khoảnh khắc tay vừa đụng vào cửa thủy tinh, Vân Hân đột nhiên dừng lại. Cô xoay người, một lần nữa quay trở lại chỗ Dung Nhược.

“Hi vọng cậu có thể cùng mình trở về, nhìn Vân Trạm”. Đứng trước mặt Dung Nhược, Vân Hân mang theo chút khẩn cầu.



 Chương12
“Hi vọng cậu có thể theo mình trở về, nhìn Vân Trạm”.

Lời Vân Hân vừa nói xong, một tia lo lắng cùng bối rối nhanh chóng lướt qua trong mắt Dung Nhược, nhưng chỉ phút chốc đã biến mất.

“Cô muốn tôi gặp Vân Trạm?”. Lộ ra một biểu tình nghi hoặc khó hiểu, Dung Nhược cố ý xem nhẹ hoảng hốt trong lòng,”Cô nói cô tên Vân Hân, vậy cô và Vân Trạm có phải….”

“Anh em”. Vân Hân tiếp lời,”Trạm là anh trai mình”.

“Dung Nhược, mình thật lòng hi vọng cậu có thể đi cùng mình”. Vân Hân lại khẩn cầu.

“Vân Trạm làm sao vậy? Còn nữa, vì sao nhất định phải là tôi đi gặp anh ấy?”

“……….Trạm sáng nay đột nhiên té xỉu trong phòng làm việc, là bệnh tim tái phát”. Sắc mặt Vân Hân trở nên nặng nề. Tuy rằng đã không còn nguy hiểm, nhưng mỗi lần nghĩ lại cô vẫn thấy sợ hãi.

Bệnh tim?! Lời của cô ấy khiến Dung Nhược nhíu chặt lông mày lại ——Vân Trạm có bệnh tim? Vì sao cô chưa bao giờ biết?

Đột nhiên nhớ lại, hai ngày trước lúc bọn họ gặp nhau thì sắc mặt của Vân Trạm bỗng trở nên tái nhợt. Chẳng qua là khi ấy cô còn đang kinh ngạc với hình ảnh Vân Trạm cùng chiếc xe lăn, mới bỏ qua chi tiết như vậy.

Nhớ tới đôi chân Vân Trạm, trái tim Dung Nhược vẫn dồn lên đau đớn. Có lẽ, trong hai năm bản thân mình mất tích, bên này cũng đã xảy ra rất nhiều sự việc.

“……..Có thể chứ? Có thể đi nhìn anh ấy được không?” Vân Hân vẫn chưa biết Vân Trạm tỉnh lại hay chưa, cô đang nghĩ, để anh nhìn thấy Dung Nhược đầu tiên khi mở mắt, có phải là một quyết định đúng đắn hay không.

“Được” Dung Nhược gật đầu. Có một số việc, cô cũng nên biết rõ ràng.

Xuyên qua khu vườn quen thuộc, trong ánh mắt kinh dị của người làm, Dung Nhược bình tĩnh theo sát Vân Hân trực tiếp tiến vào phòng khách rộng mở.

Ngôi biệt thự này được xây trên lưng chừng núi, năm đó cô còn không kịp nói lời tạm biệt. Nhưng tin rằng tương lai không xa, cô sẽ một lần nữa đường đường chính chính bước vào nơi này.

Cửa phòng ngủ bị người bên trong mở ra, một người đàn ông cao lớn anh tuấn hướng về phía bọn họ đi đến.

“Trạm đã tỉnh chưa?” Vân Hân nhẹ giọng hỏi.

“Vừa tỉnh”. Nói xong, Cao Lỗi bí mật quan sát Dung Nhược đứng một bên, mới gật đầu đón tiếp cô.

Gật đầu đáp lại, Dung Nhược đã âm thầm đánh giá hành động của hai người trước mắt, khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, nhưng rõ ràng là rất quen thuộc và thân mật.

Đối với Cao Lỗi, cô chỉ gặp qua một lần ở vài năm trước. Khi đó, anh ta đã có hai thân phận rất quan trọng là bạn thân của Vân Trạm và bạn trai của Vân Hân, chỉ là vì anh ta hay ở nước ngoài, nên cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Nhìn thấy sự ăn ý vô hình của anh ta và Vân Hân lúc đó, không biết quan hệ hai người hiện tại đã tiến thêm bước nào chưa.

“Dung Nhược, chúng ta vào thôi”.

“Được”.

Đứng tại chỗ nhìn theo hai người một trước một sau đi vào phòng ngủ của Vân Trạm, sắc mặt Cao Lỗi có chút nghiêm trọng.

Còn nhớ rõ lần đó, cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy Dung Nhược, ấn tượng của anh với cô ấy là một cô gái dịu dàng như mặt hồ. Nhã nhặn lịch sự, mềm mại yên tĩnh, trên gương mặt tản ra ánh sáng nhẹ dịu, khiến người ta có cảm giác ấm áp. Thế nhưng, ngay vừa rồi, anh lại rõ ràng cảm nhận được hơi thở lạnh lùng lan tỏa trên người cô, bất kể là ánh mắt hay biểu tình.

Có lẽ, là do mất trí nhớ chăng. Cao Lỗi lặng lẽ giải thích thay cho Dung Nhược.

Trong phòng mờ tối, tấm thảm lông rậm mềm mại đã bị thay thế bằng sàn trơn, rèm cửa rộng lớn khép kín, xuyên thấu qua khe hở, có thể thấy ánh sáng ở bên ngoài.

Ngay tại lúc bước vào căn phòng này, trái tim Dung Nhược đã bắt đầu gia tăng nhịp đập. Một mùi hương nam tính quen thuộc từ lâu bất ngờ xông vào hô hấp.

——- đó là hơi thở của Vân Trạm

Âm thầm xiết chặt bàn tay run rẩy, Dung Nhược nhè nhẹ bước chân, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Sau đó, cô đi theo Vân Hân, đến gần bên giường.

Người trên giường lặng yên nằm đó, ánh sáng quá mờ, không thể thấy rõ ràng chi tiết, nhưng cô lại có thể nghe được nhịp tim vô cùng nhỏ của anh, từng tiếng từng tiếng, rõ ràng trầm ổn.

Tỉnh lại từ trong mê man, cơn đau đớn khiến cơ thể hít thở không thông đã rời xa, Vân Trạm vô lực nằm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cửa bị nhẹ nhàng mở ra, rồi khép lại. Anh nghe thấy tiếng chân cố ý bước nhẹ, đi thẳng tới đầu giường anh.

“Vân Hân?” Khẽ mở mắt ra, lại ngoài ý muốn nhìn thấy hai bóng dáng. Mà người phụ nữ đứng sau Vân Hân kia, cho dù không thấy rõ dung mạo, hình dáng quen thuộc cũng đủ để bàn tay giấu trong tấm chăn của anh nhẹ nhàng nắm lại.

“Ừm, là em”. Thấy Vân Trạm tỉnh, Vân Hân bước về phía cửa sổ.

“Xoạt!” kéo rèm cửa ra, ánh sáng lập tức từ ngoài xuyên thấu vào phòng.

Vân Trạm theo phản xạ nghiêng đầu đi, híp híp mắt.

Bệnh tim! Đứng ở bên cạnh, khi dựa theo ánh sáng thấy được rõ ràng con người đang nằm trên giường kia, những lời nói của Vân Hân vừa rồi lại xông lên trong trí óc Dung Nhược.

Đây là Vân Trạm. Là Vân Trạm đã hai năm không gặp, là Vân Trạm mà cô đã có những ký ức không thể quên.

Anh nằm thẳng trên giường, mái tóc có chút hỗn độn, đôi mắt khép hờ, mặt không chút máu, làn môi cũng thâm tái lại khiến cô giật mình kinh hãi.

Nhìn gương mặt anh tuấn nhợt nhạt, tấm chăn đơn màu trắng quấn quanh thân thể gầy yếu, Dung Nhược cảm thấy, trái tim gần như đã chìm vào đau đớn không dứt.

“Dung Nhược, cậu ở đây, mình ra ngoài rót ly nước”. Cố ý để lại không gian, Vân Hân khẽ lướt mắt nhìn Vân Trạm một cái, nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa.

Quả nhiên là cô!

Ánh mắt không kịp thích ứng với ánh sáng còn chưa mở, bên tai đã truyền đến câu nói của Vân Hân, Vân Trạm khẽ than nhẹ trong lòng, chậm rãi mở mắt, quay đầu, nhìn về phía gương mặt thanh lệ kia.
Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .